Please login or register.

VNZSA - Vietnamese Students in New Zealand

News: SMF - Just Installed!

Author Topic: Tết Trung Thu, những điều suy nghĩ  (Read 1265 times)

dhien

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 199
    • View Profile
Tết Trung Thu, những điều suy nghĩ
« on: September 09, 2005, 01:38:59 AM »
Nhân dịp Trung Thu, mình xin mạo muội viết dài dòng chia sẻ tâm sự về cảm nhận về Tết Trung Thu. Hy vọng các bạn tham gia viết bài và cùng chia sẻ, đặc biệt là những cảm nhận từ các bạn ở VN, nơi bánh Trung Thu đã được bày bán đầy dẫy với muôn màu sắc rực rở của những chiếc lồng đèn... Và từ các bạn đang ở xa quê hương, bị thiếu hẵn những chiếc bánh và lồng đèn, các bạn cảm thấy gì?

Cứ mỗi một năm ai dù có niềm vui, nỗi buồn, đau thương hay khắc khoải thì Trung Thu vẫn đến và sẽ lại ra đi.
Khi còn bé tôi nghĩ rằng mình thật chẳng được may mắn như trang bạn cùng lứa, ba má tôi ở xa ( tuy nói là xa vì khi đó tôi sống với cô và dượng để đi học, ba tôi xa nhà, má tôi ở làm dâu cho ông bà nội, cách xa nhau khoảng 30 phút đạp xe kỳ cạch và 10 phút vi vút trên xe Honda ), bạn hàng xóm đứa nào cũng được ba má mua cho những chiếc lồng đèn với những kiểu khác nhau, màu sắc lung linh, bắt mắt không thể tả. Ba tôi chưa hề mua cho tôi một chiếc lồng đèn, tôi nhớ có 1 lần tôi từ kiên quyết chuyển sang tấn công nước nhỏ mổi ngày nên má tôi thí cho tôi 1 cái để được yên thân.

Tôi buồn lắm lắm, nhưng từ khi đến ở với cô dượng thì mỗi một năm tôi được dượng cho một lồng đèn ông sao cho chính tay dượng làm. Dượng bỏ cả tháng để hoàn thiện hơn chục ông sao cho vừa con vừa cháu. Tôi cưng cái lồng đèn đó không thể tả, tôi rất tự hào về nó, khi đi chơi rước đèn với bạn, dù nào là xe tăng, bướm, thỏ, máy bay, tàu ngầm,... thì cái ngôi sao bé nhỏ do dượng tôi làm vẩn có ý nghĩa hơn cả. Mơ ước của tôi dần lớn theo với ông sao, tôi mơ ước chiến tranh kết thúc để ba tôi ở nhà và có thể làm những ông sao cho chị em chúng tôi, cho gia đình được vui trọn vẹn bên chiếc bánh cắt chia đều và nhâm nhi với tí trà ngâu.

Nhưng ông sao bé nhỏ của tôi yếu ớt và mong manh quá, nó không đủ sức để soi sáng cho con đường của dượng tôi. Ông mất tại Quảng Trị vào năm 1972, thế là ông sao bé nhỏ của tôi tắt hẳn. Tôi ghét đánh nhau, bên này bên kia, trong trí nhớ, cứ mỗi lần nghe tiếng súng thì sáng y ra là có tử thi, khi thì lính khi thì bên kia, và khi là những người dân vô tội xấu số.
Từ khi không còn ông sao hiện thực tôi xoay ra sử dụng ông sao thật, may mắn tôi sống ở ngoại thành nên trăng và lũy tre xanh không thiếu, tôi ngắm, say sưa ông Trăng, chú Cuội ngồi nhớ và buồn thương cho chị Hằng, còn tôi thì nhớ thương ông chú và ông dượng mà cuộc chiến cướp đi.

Tôi mơ ước sao cho chúng tôi có lồng đèn để đi chơi, có bánh Trung Thu để nhắm chứ không phải là những cái lon sửa bò khoét đầu, chăm lổ chỉ được cái hao đèn cầy. Tôi mơ ước thanh bình cho trăng sáng, sao sáng trên khắp quê hương, cho các em sau tôi không phải vui đèn bằng lon sửa bò như tôi.

Ngày nay, Trung Thu ở lòng tôi bề bộn khó tả, phần vì mình chả nhỏ nhít gì nữa vì đã quá xa cái thời thiếu nhi, nhưng, con người, có những kỹ niệm, có thể do vật vả với cuộc sống thường ngày, tưởng đã phai nhưng khi có dịp thì nó lại sống dậy. Có lẽ người ta nói đúng, Trung Thu là của con nít, nhưng mình sẽ quay lại cái thời con nít ấy thật dễ dàng nếu có ông sao bé nhỏ do dượng tôi làm thâu đêm....

Trung Thu 2005,
dhien

kidmonkey

  • Newbie
  • *
  • Posts: 24
    • View Profile
Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già...
« Reply #1 on: September 09, 2005, 10:13:30 PM »
Trong kí ức của tôi, Trung Thu đẹp lắm. Tôi vẫn còn nhớ hôm tối Trung Thu đó, tôi được mẹ sắm cho 1 bộ quần áo đẹp lắm, vì tôi được tham gia văn nghệ mừng Trung Thu mà và dĩ nhiên là kô thiếu 1 chiếc lồng đèn nữa. Tối hôm đó trăng sáng , bầu trời thì cao ơi là cao, tôi vẫn còn nhớ được cái cảm giác đó khi cất lên câu hát " Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ...".

Rồi lại đến sang năm, lần này tôi lại cùng 1 lũ nhóc hàng xóm với tôi tự tổ chức Trung Thu, chúng tôi tự làm lồng đèn, tự mua nến, rồi xin mẹ bánh trung thu, rồi cả lũ chúng tôi háo hức mang hết ra ngoài sân, nào là hát hò, nào là chơi trò chơi, nhiều nhiều lắm... Và lần này tôi lại xung phong hát tiếp " Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ.."

Đến khi lớn hơn chút nữa, dường như Trung Thu không còn làm tôi háo hức như trước nữa, dường như Trung Thu bây giờ trời hay mưa hơn ngày xưa và dường như Trung Thu chỉ dành cho con nít....

Rồi bỗng dưng tôi nhận ra rằng kô phải Trung Thu chỉ dành cho con nít mà là vì người lớn đã quá vô tâm để nhớ đến Trung Thu thôi. Có một lần, tôi chở đứa em họ đi mua lồng đèn (con nít bi giờ chắc chả đứa nào bít làm lồng đèn và chắc cũng kô nghĩ tới việc đó). Tôi lựa nào là lồng đèn cá vàng, lồng đèn ông sao, thế mà đứa em của tôi lại chạy tới và bảo là " chị lựa mấy cái đó sến quá, em thích cái này có đèn pin dễ xài hơn, lại có nhạc nữa...". Lúc đó tôi tức kô chịu nổi, tôi chở nó về thẳng nhà, kô thèm mua cho nó cái lồng đèn nào cả.

Đến giờ mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tức và buồn nữa, kô hiểu cái lồng đèn bằng pin đó có cái gì hay nữa, còn kêu choe choé cái tiếng nhạc nữa. Nhưng nhờ vậy mà tôi nhận ra rằng Trung Thu và lồng đèn vẫn còn nhiều ý nghĩa với tôi lắm.. Bỗng dưng lại muốn nghêu ngao " Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ.."
Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
Chính là nơi mùa thu bắt đầu
Khi em hiểu em cần anh hơn cả
Là em biết em yêu anh từ lâu

changdang

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 109
    • View Profile
Tết Trung Thu, những điều suy nghĩ
« Reply #2 on: September 19, 2005, 04:09:09 AM »
Wow ! nghe chị hiền kể sao mà cảm động thật chị hiền à. Em thì chẳng nhớ cho lắm ký ức thời bé của em cho lắm , nhưng em nhớ nhất là trung thu năm 89. Khi ấy thì bố e và 2 người anh vượt biên nên em không có ai lấy lon ( em nhớ mài mại là đi gô hay là gì đó vì lâu quá )để làm đèn cho em.Vì lúc ba em và 2 người anh em còn ở nhà thì họ làm cho em. Thế là em và người anh kế em đi tìm lon làm lòng đèn tuy không sặc sở và đẹp như những lòng đèn khác nhưng nó rất ý nghĩa.Vì em cứ nghĩ là vài bửa nữa họ về thì em sẽ khoe cho họ thấy lồng đèn do chính tay em làm. Nhưng thoáng 1 chóc gần 10 năm mới gặp được ba và 2 anh. Đâu còn nhỏ nữa mà chơi lòng đèn,,,, hihihihi...  cho nên ai mà được vui cùng gia đình họp mặt trọng đêm trung thu thì em nghĩ họ thật sự là hạnh phúc rồi
I dont know why? i love you so much !
Can you let me know , how can i send my love to your heart ?